Phố Trắng & Phố Đen

Mùa đông ở Sài Gòn dường như chỉ ghé về trong lòng người khi cảm nhận sự bình lặng của cuộc sống cuối năm, những khắc thảnh thơi rảo quanh phố phường giờ đây đã nhuộm màu trầm tĩnh pha vào chút mộc mạc của vỉa hè hằn dấu chân và bức tường ẩm cũ kỹ úa xỉn. Mặc kệ cái nắng trên đầu trêu ngươi kỳ cục nơi cuối tháng 11, tôi nhào ra phố tay xách nách mang cùng nhỏ bạn bé xíu, cái bụng rỗng của cả hai đứa đang kêu gào cật lực phải được bù lấp…

Ngay khi đặt chân lên nền lát gạch của con phố chỉ dài độ hơn mươi dãy nhà vắt qua trung tâm, cơn đói lập tức bị lãng quên, tôi nhìn xuống và bắt đầu ý thức rằng hôm nay mình đang khoác lên người tuyền màu trắng đen một cách ngẫu nhiên vô tình. Thực sự tôi không sở hữu nhiều lắm chiếc quần âu trong tủ quần áo của mình, tình yêu của tôi chắc dành cho họ hàng nhà áo và các chiếc túi xách nhiều hơn thì phải, thành thử hai chiếc quần đáng giá nhất đều là màu đen, được cắt may theo ý thích với đường gấp ly cổ điển (kinh nghiệm diện đồ bảo tôi không hợp với quần bỏ ly phẳng lỳ, hay quá ôm sát phần trên): một dài đến gót để xắn cao khi cần, một lưng cao chấm mắt cá cho thêm phần hiện đại, và cũng may là chúng dễ bảo và dễ mặc!

Chưa kịp suy nghĩ về việc sẽ bổ sung thêm những chiếc quần đủ màu, nhỏ bạn đã “vào vai” qua đường ngọt sớt, và các shot hình được bấm chớp liên tục, giữa dòng người bình thản qua lại hai phía vỉa hè, hay chịu khó ngồi bệt xuống tán dóc với chị gánh hàng rong đen đúa cười tươi đang trao tận tay những quả mận tía mọng nước, đấy là chưa kể đến những tiếng xì xầm và ánh mắt ngạc nhiên của biết bao người đang nhìn hai đứa “điên” làm quá giữa phố đông trưa tàn…

Mà cũng chẳng sao, vì thoáng chốc sau phố lại nối phố, luồn lách qua góc ngã tư này để tiến vào những không gian thật khác dẫu cách nhau chỉ dăm ba bước nhưng xa vời quá khứ lịch sử, Sài Gòn của tôi là thế, hòa quyện cái tân thời được du nhập chỉ trong một gian phố trắc trở mắc kẹt. Và nhân nói đến chuyện bị bỏ quên mắc kẹt, tôi mới nhớ ra sáng này cũng vô tình mò dưới đáy ngăn tủ và phát hiện mình đã mua về từ đời nào chiếc áo thun in hình trắng đen đơn giản vừa vặn, chẳng mấy khi nào mặc tới, cho nên buồn bã chìm dưới bao lớp trang phục chờ ngày trồi lên. Chiếc quần âu lại có thêm bạn đồng hành mới, theo đúng kiểu căn bản của kết hợp hai màu trắng-đen, và đối với tôi, chúng sẽ chẳng bao giờ đề mốt dẫu cho bao bận xu hướng đổi thay. Như câu chuyện mãi không dứt về phố chẳng hạn, bởi vì tôi có thể bước ra phố hàng ngày mà không biết chán, phố thế này khi ta thế này, phố thế khác khi ta thế khác, và ai bảo Sài Gòn lại rộng lớn quá làm chi…

One thought on “Phố Trắng & Phố Đen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s