Kẻ mưu sát thời trang – The End of Fashion

Trong bài viết này, Thời Trang được ghi hoa trân trọng để tôn vinh một trong những bộ môn nghệ thuật tinh thần phồn thực nhất của nhân loại. Nếu xem Thời Trang là cá thể độc lập tồn tại qua những thế hệ tư tưởng khác nhau, thì Thời Trang đã tự mình vun đắp, hòa nhập, phát triển theo đà biến động và đổi thay của những nhân tố chi phối cuộc sống, trong đó cuộc cách mạng công nghệ kỹ thuật số rẽ bước ngoặt quan trọng giúp định hình lại những chuyển động mang tầm vóc toàn cầu của Thời Trang đương thời. Internet ra đời, các mạng xã hội như nấm mọc sau mưa, các blogger hồn nhiên bình phẩm một BST mới ra đời và lăng xê “streetstyle” trên sàn diễn đường phố khiến Thời Trang tiếp cận thần dân của mình gần gũi hơn bao giờ hết, vui vẻ như chưa bao giờ có. Thế nhưng, có ai ngờ những hệ lụy dấu mặt của thời đại số ấy đang lặng thầm xáo trộn bản chất nghệ thuật yếu đuối của Thời Trang, và phải chăng chính mỗi người trong chúng ta đang góp tay mưu sát “người tình trăm năm” – Thời Trang thuần khiết đam mê. MỸ THUẬT đem đến bài luận dưới các khía cạnh khác nhau, nhằm tìm ra sự thật đằng sau lời cáo buộc ấy…

Đồng minh

Internet xuất hiện, cuộc sống đổi thay đến mức chóng mặt. Thời trang ban đầu cũng e dè đón nhận người bạn mới, nhưng cũng như bao kẻ khác, Thời trang lập tức hưởng lợi từ phát kiến vượt bậc nhất của xã hội loài người. Các mạng xã hội giúp hình thành một cộng đồng đông đảo các tín đồ thời trang, hết lòng đam mê tất tần tật mọi thứ liên quan đến quần áo, giày dép, trang sức, sàn diễn. Chỉ bằng một cú click cách nửa vòng trái đất, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng dõi theo BST mới nhất vừa trình làng tại New York, Paris, hay đặt giỏ hàng trực tuyến rinh về chiếc túi Gucci bóng lộn đang cực “hot”. Thị trường béo bở này khiến các hãng thời trang mờ mắt, và ra sức đầu tư cho công nghệ thu ngắn khoảng cách mua sắm tiêu dùng.

Burberry chứng tỏ là thương hiệu gần gũi với giới trẻ nhất, họ cho phép người tiêu dùng đặt mua ngay lập tức các món đồ vừa mới trình làng trên sàn diễn bằng ứng dụng Ipad, thành ra mỗi đợt trình diễn và bán hàng của Burberry nhanh chóng hết veo trong vòng vài phút. Prada, Gucci, Dolce & Gabbana cùng một loạt các nhà mốt khác hăm hở truyền trực tiếp show diễn cho hàng triệu các tín đồ khắp thế giới mỗi bận fashion week, thế nên cho dù không nhận được vé mời danh dự, bạn cũng dễ dàng biết xu hướng mùa tới thế nào chỉ qua màn hình laptop. Các trang web bán lẻ như Net-a-porter, Gilt.com mỗi ngày thu về hàng trăm ngàn đô la hóa đơn thanh toán online và là niềm mơ ước của các trung tâm thương mại siêu sang như Barney’s, Sak Fifth Avenue, Neiman Marcus vốn chỉ phục vụ tầng lớp thượng lưu. Và sau khi kết thúc một năm tài chính bận rộn, tập đoàn thương phẩm xa xỉ LVHM, PPR, Gucci Group lẫn các công ty mua sắm bình dân H&M, Zara, Target vui mừng thông báo với cổ đông lợi nhuận ròng vươn tới con số hàng tỷ, chính nhờ sự cuồng nhiệt của giới trẻ thông thạo đường đi nước bước trên internet và chịu chi hầu bao nặng đô.

Internet, cùng không gian số, đã thành công thâm nhập vào thế giới thời trang

Burberry luôn nhanh nhạy bắt kịp xu hướng của giới trẻ

Trong phút chốc, Thời trang trở thành ngành công nghiệp không khói có giá trị không dưới 150 tỷ đô la mỗi năm, và tiếp cận quần chúng gần gũi hơn bao giờ hết. Nếu ngày trước họ phải bỏ ra không ít tiền của để mời cho được ngôi sao hạng A làm gương mặt quảng cáo, thì nay tự bản thân internet và các blogger đã tình nguyện phát đi thông điệp PR miễn phí. Blogger thời trang thậm chí còn có quyền hành hơn cả một tổng biên tập tạp chí, ví như trường hợp của Tavi Gevinson và Bryanboy, cả hai được đích thân các ông chủ thời trang mời đến tham dự show diễn và “twitter” về các thiết kế mới nhất cho khán giả, nhận thù lao không nhỏ cho mỗi lời khen tặng có cánh được hàng triệu độc giả tôn sùng bắt chước. Trang blog The Sartorialist có số lượng người đọc còn cao hơn cả Vogue, và Elin Kling, một blogger nổi tiếng vinh dự hợp tác cho ra mắt BST độc quyền với H&M. Tất cả các tín đồ thời trang đều có thể là một blogger, và đều mơ ước mình trở thành Bryanboy một ngày không xa!

Sự kết thân này làm đơm hoa kết trái mối duyên lâu dài, đem đến những lợi lộc riêng biệt cho cả hai bên ký kết hiệp ước: nhóm “khán giả số” sung sướng vì giấc mơ ngắm nghía, chiêm ngưỡng, sờ mó hàng hiệu cao cấp không còn ngoài tầm với, và được dịp tung hoành chứng tỏ cá tính thời trang cho bạn bè khắp năm châu; phía “ông lớn” Thời trang hả hê vì làm ăn phát đạt, lợi nhuận kinh doanh liên tiếp lập kỷ lục, trên tất cả và ở tầm vĩ mô, bản thân Thời trang cất cao vị thế của mình, từ công cụ phụ trợ cho các lĩnh vực giải trí khác trở thành một lối sống tiêu biểu cho tầng lớp thế hệ thanh niên mới, đủ sức đề bạt và định hình quan niệm tiêu khiển cho xã hội vật chất.

Prada tổ chức show diễn riêng cho thị trường Trung Quốc

Manh mối

Khi cựu tổng biên tập tạp chí Vogue Paris Carine Roitfeld kêu ca than vãn, “Thời trang bây giờ kém ‘vui’ hơn trước rất nhiều, ta không thể tìm lại cảm giác hào hứng ngồi front-row tại các show diễn như lúc xưa”, bà nhận được lời tán thành rào rào từ các đồng nghiệp: Oliver Zahm tán thưởng, Tom Ford gật gù đồng ý, Mario Testino khoanh tay trầm tư, và chưa kể bộ sậu đông đảo những biên tập viên, NTK, nhiếp ảnh đồng loạt lên tiếng góp ý khiến chủ đề bức xúc ấy lan tỏa ra khỏi phạm vi của lời rỉ tai nội bộ, khuấy động buộc Thời trang phải nhìn lại những biến động lao xao gây tổn thương suốt những năm 2000 vừa qua.

Không như thập niên 90 huy hoàng tạo dựng nên nền móng cho Thời trang ngày hôm nay, thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 chứng kiến biết bao cơn khủng hoảng triền miên như căn bệnh trầm kha ăn mòn bòn rỉa giới thời trang: rừng cây đại thụ Gianfranco Ferré và Yves Saint Laurent lần lượt từ giã cõi đời, cái chết bất tử của huyền thoại sống Alexander McQueen, cuộc chia tay không có ngày trở lại của lãnh chúa John Galliano, cùng với việc biến mất của bậc anh tài như Helmut Lang, Christian Lacroix, mới đây là Oliver Theysken, Christophe Dercanin, Raf Simon, Stefano Pilati, vv…như tấu lên khúc nhạc buồn tủi báo hiệu Thời trang bước vào thời kỳ đen tối, đem theo chôn vùi những kỳ công sáng tạo có một không hai cho thế gian. Không nói thành lời, người ta linh cảm dường như có một thứ áp lực vô hình nào đó đang treo lơ lửng trên đầu giới thiết kế, là nguồn cội của tất cả mớ bòng bong ngày càng bành trướng theo thời gian.

Ta sẽ không bao giờ có thể thấy lại bóng dáng của Alexander McQueen...

...hay sáng tạo của John Galliano rồi sẽ bị mai một

Công cụ đắc lực của Thời trang, các tạp chí báo giấy danh giá được bảo tồn như hiện vật, cũng không thoát khỏi sự lây nhiễm ngấm ngầm. Vogue ngày nay ngồi mơ mộng tưởng nhớ những năm 90, khi tạp chí được tôn sùng như quyển kinh thánh của nghệ thuật Thời trang cao cấp, xuất bản hơn một triệu bản mỗi đợt phát hành, mọi thứ họ “nói” ra đều khiến độc giả răm rắp nghe lời, và vinh hạnh làm sao mới được xuất hiện trên Vogue. Một báo cáo vào năm 2009 chỉ ra thời đại báo giấy đã đến hồi kết, các trang tin online mới là tương lai hướng đến – đồng thời với sự trì trệ xuống dốc của hàng loạt tờ hạng đầu như Elle, Instyle, Harper’s Bazaar, Vogue càng làm niềm tin của các môn đồ kính cẩn lật từng trang báo lung lay dữ dội. Năm 2010, tập đoàn xuất bản Condé Nast vội vàng phát triển phiên bản online điện tử của Vogue, và tức tốc tìm mọi cách thu hút quảng cáo từ các hãng kinh doanh trực tuyến là động thái cho thấy chiến lược tiếp thị thời trang đến tận tay khán giả đã thay đổi mãi mãi. Một nghịch lý đa tầng nghĩa dần tựu hình trước tập hợp nghiệm phức tạp ấy: nếu bản thân Thời trang thực sự sống khỏe sống tốt với lớp vật chất ngoài được hàng tỷ người sùng bái, thì cớ gì những nhân tài nội bộ giúp cấu trúc Thời trang vận động mỗi ngày lại luôn miệng ca thán kể khổ, tiếc thương cho cốt cách nghệ thuật bị đánh tráo bằng trò chơi kinh tế may rủi. Liệu có mối dây liên kết nào tương quan giữa câu khẳng định của NTK Haider Ackermann “Chúng tôi (các NTK thời trang – NV) đối mặt với quá nhiều áp lực” và tuyên bố của bà Franca Sozzani tổng biên tập Vogue Italia “Tôi không coi trọng chức năng của các blogger!”?

Tổng biên tập các tạp chí Vogue trong một lần tề tụ đông đủ

Trở mặt

Các mẫu số chung lần giở tới ngọn nguồn của vấn đề, và hé lộ kẻ chủ mưu đứng đằng sau thời kỳ hỗn độn của Thời trang: Internert, cùng “cuộc sống số” dẫn theo vô số đệ tử mới thu nạp như mạng xã hội, các trang blog, blogger tự phát, ranh ma điều khiển cánh tay Thời trang bằng đầu não mang tư tưởng “mafia”. Vô hình, không trực tiếp, và thiếu chứng cớ, rốt cuộc không gian số đã làm gì nên tội?

Một bài xã luận đăng trên trang New York Times bàn về cuộc ra đi trong nước mắt của Raf Simon rời bỏ nhà Jil Sander mới đây cho thấy tài năng của Raf mặc dù được tất cả giới thời trang trân trọng, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ cho tham vọng tiến thân của các ông trùm lãnh đạo. Nếu so với các thương hiệu khác, Jil Sander kém cạnh toàn diện về thế lực kinh tế và thị phần nước ngoài béo bở, dẫu cho hầu hết các BST của Raf Simon đều nhận được hàng loạt các lời ngợi ca có cánh về tư duy nghệ thuật sắc xảo, thì ông cũng không thể nào làm ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhanh của thị trường, thu về lợi nhuận cao như giày dép, túi xách. Đó mới thực sự là lý do những nhân tài thiết kế như Raf không ngồi lâu tại ngôi vị cao.

Cánh tay của internet vươn xa khắp toàn cầu

Jil Sander chỉ là ví dụ mới nhất cho công cuộc càn quét của Internet làm biến đổi diện mạo thị trường, Gianfranco Ferré, Yves Saint Laurent, Azzedine Alaia đều gặp phải rào cản tương tự. Thế hệ tiêu dùng số nhen nhóm nảy sinh nhu cầu mới, chuyển dịch thị trường từ Tây sang Đông, nếu ngày trước các nhà thời trang phương Tây áp đặt và dẫn dắt khách hàng đi theo chiều hướng thiết kế của mình, thì nay điều ngược lại mới là xu hướng, sản phẩm làm ra phải theo yêu cầu của các “thượng đế”: một trang facebook lăng xê phong cách đường phố phóng đãng có cả triệu thành viên thì đố NTK nào còn dám mơ mộng làm ra váy dài diêm dúa vừa tốn công lại chỉ bán được một đợt duy nhất! Và thế lực tài chính Châu Á xuất hiện lớn tiếng mua Thời trang bằng tiền giấy, sự cuồng tín hàng hiệu cùng hầu bao không đáy của các khách hàng phương đông bẻ cong chiến lược thời trang: các show diễn tại Paris bây giờ chứa hơn phân nửa là khán giả ngoại quốc, đến từ Trung Quốc, Trung đông, Nga, Brazil, và đều yêu cầu các nhà mốt phải động não tạo ra một bộ trang phục sao cho phù hợp với cả bốn bên địa lý. “Điều đó là không thể, một nhà thời trang Paris không tài nào đáp ứng được hôm nay phụ nữ Thượng Hải mặc gì, sáng mai Dubai ra sao và chiều tối cô gái Moscow chọn thứ nào!”, Carine Roitfeld đã thốt lên kinh ngạc như thế khi ngán ngẩm trước đám đông bu kín ở cửa vào show diễn Givenchy.

Các chiến dịch quảng cáo quy mô tác động đến mọi thành phần tiêu dùng

Rất lâu trước khi các NTK trở thành nhân viên cặm cụi làm công ăn lương, họ đã là những người nghệ sỹ tài ba với tài năng được trọng dụng. Đó là cách mà John Galliano, Marc Jacobs, Nicolas Ghesquiere, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Riccardo Tisci, vv…đã tìm đến Thời trang và khẳng định tên tuổi: biến Thời trang thành bộ môn nghệ thuật thị giác tổng hợp từ tư duy sáng tạo, cái tôi cao vợi,  cuộc chơi của vải vóc và ngón nghề thủ công nghiệp tuyệt diệu. Tài năng của họ cập bến đỗ các tập đoàn xa xỉ như LVMH, PPR, Gucci Group để đem tác phẩm rao bán khắp thế giới, thế nhưng thị trường mới khai sinh từ thế hệ tiêu dùng internet đè nặng lên họ các áp lực chưa từng có trước đây, dòng thời trang bài bản Haute Couture ngày càng mai một đến bờ vực tuyệt chủng để nhường chỗ cho ví cầm tay, giày da bóng, các BST giữa mùa dễ mặc và dễ moi tiền khách hàng. Một khi tâm hồn yếu đuối của người nghệ sỹ bị thui chột và cấm cung ức chế, thì sự bùng phát tâm lý là điều dễ hiểu, như đường cùng của McQueen và cơn bốc đồng của Galliano. Thời trang chết trên cánh tay yếu đuối giãy giụa của sáng tạo…

Haute Couture không còn chỗ đứng trên thị trường, đồng nghĩa với sáng tạo sẽ thui chột

Các show diễn hạng A không còn là "bí mật" giấu kín trước công chúng bình dân

Quyền tự do ngôn luận trên các phương tiện trực tuyến biến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà phê bình, giờ đây Vogue hay style.com không còn độc quyền “review” một BST vừa ra mắt, mà chính các blogger mới nhanh nhạy đưa ra ý kiến trước tiên. Khen có, chê có, bình phẩm loạn xạ cũng có, dù là gì chăng nữa, hiệu ứng đám đông phát tán các phản hồi ấy bay xa khắp thế giới internet, và áp đặt nhận định của dư luận lên thành quả của các nhà thời trang. Bất kể lĩnh vực nghệ thuật nào cũng đề ra quy luật bất thành văn là chỉ có những cái đầu am hiểu nghiên cứu chuyên môn mới đưa ra nhận xét chính xác, còn đối với kẻ ngoại lệ, sự phản ánh như con dao hai lưỡi. Karl Lagerfeld trả lời câu hỏi hóc búa trong buổi phỏng vấn về việc ông có quan tâm tới các diễn đàn đang chê bai BST mới nhất của mình hay không, “Không, tôi chưa bao giờ đánh giá cao các review không hiểu biết ấy. Vả lại, tôi cũng chả rành internet!”

Streetstyle thậm chí còn "hot" hơn cả sàn diễn bài bản

Quả thực, một bài review tiêu cực của giới blogger có thể gây ra các hệ quả khôn lường, khán giả sẽ ghi nhớ ấn tượng xấu, các hãng thu mua quay lưng từ chối dự trữ hàng hóa cho mùa mới, và khiến NTK điên đầu tìm lời giải “phải làm gì để thỏa mãn các blogger”. Cây bút phê bình kỳ cựu Cathy Horyn nhiều lần lên tiếng nhắc nhở về “đạo đức hành nghề” của các blogger, dẫu cho bà là một trong số ít nhà báo thời trang chịu cởi mở với khán giả số. Thay vì vào hùa với đám đông tuyên truyền những lời nhận xét vô nghĩa, Cathy khuyên các tín đồ thời trang còn chập chững hãy bồi bổ cho đam mê của mình bằng sự dày công nghiên cứu, tìm tòi đến tận ngọn ngành của các show diễn, các nhà thời trang. Tom Ford dường như là NTK phản khánh mạnh mẽ nhất sự can thiệp sâu của tin tức trực tuyến, ông cấm cửa hoàn toàn báo giới online khi giới thiệu BST đầu năm 2011 đánh dấu sự trở lại sau nửa thập kỷ vắng bóng sàn diễn – “Tôi không thích nghe các lời phê bình. Nhiệm vụ của tôi là làm ra trang phục, các tin tức tràn lan internet không giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy”. Ông đưa ra cái lý của mình, và nó có vẻ đúng trong khuôn khổ nào đó: Thời trang có quyền đăng ký tính bảo mật, trước khi (bị) phơi bày cho công chúng và gánh búa rìu dư luận!

Bryanboy, một trong những blogger có tiếng nhất hiện nay

Với gia tốc bành trướng như hiện nay, không gian số trở mặt đe dọa gián tiếp nền hòa bình của chủ nghĩa thời trang nghệ thuật. Tóm gọn lại trong chuỗi tuần hoàn, Internet thúc đẩy tự do thương mại, đến lượt mình, vòng xoay kinh doanh hình hài nên lòng tham tài chính đè nặng áp lực lên đôi tay nghệ nhân của các NTK và nhà thời trang, đảo lộn quá trình sáng tạo – khi sáng tạo chết đi, cũng có nghĩa là Thời trang đang nguy kịch. Mặt khác, internet khuyến khích quyền tự do dân chủ, nhưng quyền hành ấy gom về tay những kẻ cầm đầu thiếu sáng suốt và chưa đủ khả năng cân đo giá trị của Thời trang, dung túng cho sự nhiễu loạn thông tin trên diện rộng. Vấn đề được tiếp nối với câu hỏi, Thời trang cần làm gì để hài hòa hai mặt sáng tối của Internet.

Bắt tay

Tích cực hay tiêu cực, cho đến giờ này vẫn còn số đông các nhân vật trong giới hoang mang trước ảnh hưởng của cuộc sống số lên chung cuộc Thời trang, nhưng dù mâu thuẫn gay gắt đến cỡ nào, Thời trang cũng không thể tách rời khỏi bộ phận Internet. Đó là cuộc sống mới, kế hoạch mới, thời đại mới cần những biện pháp thích nghi như cái bắt tay hòa thuận của các lớp thế hệ khác biệt lý tưởng. Tom Ford dù chống đối, vẫn không cưỡng nổi hành động tuyên truyền BST mới qua video clip trực tuyến, Cathy Horyn ngày ngày “update” tin tức thời trang đều đặn lên blog riêng, blogger Tavi Gevinson xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Pop và còn được đề nghị một vị trí biên tập chính thức, Karl Lagerfeld viện nhờ đến Net-a-porter để tìm khách hàng chịu mua các bộ trang phục Haute Couture có giá trên trời. Rất nhiều những động thái xảy ra chung quanh mà hầu như chẳng ai thèm bận tâm chú ý, để thấy rằng Thời trang đang dần tiếp nhận không gian số một cách tự nhiên, và ngược lại.

Thời trang vẫn là niềm đam mê được chia sẻ chung của hơn một tỷ tín đồ khắp thế giới

Đáp án nằm ở tư duy của những con người lãnh đạo thế giới thời trang, nếu họ đủ đồng lòng để gộp lại thành dòng chảy chung giúp bảo tồn các tinh hoa của nghệ thuật ăn mặc, vừa cởi mở tiếp nhận đổi thay mới, thì Thời trang vẫn khỏe mạnh tồn tại, biến không gian số của Internet từ đối thủ trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực nhiệm vụ xâm lăng thế giới thẩm mỹ. Nói như Anna Wintour, “Ngày càng nhiều các kênh truyền thông hiện đại tân tiến, thì Vogue càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc cất cao tiếng nói để định hướng năng lực thẩmmỹ và quan niệm về vẻ đẹp thời trang cho xã hội” – Thời trang vẫn sống, và Internet được xóa án vô tội!

(Hai Dang – My Thuat Magazine 04/2012)

3 thoughts on “Kẻ mưu sát thời trang – The End of Fashion

  1. Bài viết rất hay, tỉnh táo và khách quan. <3<3<3
    đúng kể cả với VN, thậm chí còn trầm trọng hơn khi mà những đứa mỏ dài não ngắn cùng với bộ sậu vuốt đuôi lúc nào cũng sẵn sàng vạch lá, rình rập chê bai để chứng minh bản thân mình am hiểu (nhờ google)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s