Prada thu đông 2007 – Mối lương duyên đầu

Lần đầu tiên tôi biết tới Prada là nhờ FTV vào khoảng cuối năm 2006, đầu 2007. Mới chập chững cơn nghiện thời trang, tôi hào hứng nuốt hết tất cả những hình ảnh truyền hình về người mẫu, trang phục, NTK, và BST Prada thu đông 2007 là một trong những cơ duyên khiến tôi thôi thúc mình phải chăm chỉ theo dõi thương hiệu thời trang này hơn nữa. Như bao fashionista khác vào lúc ban đầu, tôi yêu cái đẹp hào nhoáng theo kiểu “thật là xinh xắn, đáng yêu”, thế nên BST của Prada gây ấn tượng ở độ kỳ khôi quái gở, và không giống bất cứ thứ gì tôi đã từng mong đợi ở sàn diễn.

Nó “xấu lạ” theo ý nghĩ ngây ngô của tôi khi ấy: ai mà thèm mặc váy suit không tay với chất liệu kỳ cục ấy chứ! Miuccia Prada phô diễn một thế mạnh điển hình của bà là cách tân nguyên vật liệu đến nỗi không ai lường trước, tôi bắt gặp vải may nhún dập với độ loang màu từ nhạt tới đậm một cách khó hiểu, đó là chưa kể đến chất tweed xử lý như bị tráng một lớp keo hồ ánh bạc bên ngoài. Sau này, độ chừng 3 hay 4 mùa thời trang sau, tôi mới ngớ ra vì chất liệu hồi ấy Prada sử dụng giờ mới được các thế hệ đi sau mày mò áp dụng – vải nhăn dập nhún hay chất tweed kỳ lạ ấy, tôi không biết là trong lịch sử đã từng có phát kiến như vậy hay chưa, nhưng với quan sát của mình, tôi cho rằng các xu hướng tân thời ấy đều xuất phát từ Miuccia Prada.

Trong đoạn phim “September Issue” mà tôi đã phân tích trước đó, khi Grace Coddington kéo sào quần áo để trình diện trước Anna Wintour, ông trùm tư vấn thời trang Andre Leon Tally đã nâng ngay chiếc váy đính sợi plastic nhựa đen trong BST thu đông 2007 của Prada mà bảo rằng, “thật là kỳ diệu, của ai thế? Prada sao, tôi biết ngay là như vậy mà!” Điều này chứng tỏ thời trang cũng đành ngả mũ trước bao điều hoang đường vượt trước thời đại mà Prada chỉ xem đấy như món ngon dân dã hàng ngày, là nhiệm vụ phải xào nấu để dâng cho thực khách thứ thực đơn mới không bao giờ “đụng hàng”.

Thế đấy, mối lương duyên ban đầu của tôi về Prada chẳng tốt lành gì, nó gần như là sự chê bai gây tò mò hữu ích, buộc tôi phải nhìn, phải nghĩ, và thành đâm nghiện lúc nào không hay! Tôi còn nhớ một shot hình trong Vogue Italia mùa đông 2007 do Steven Meisel chụp một dàn người mẫu trong trại tâm thần, có vài cô nhí nhố toan trốn trại đẩy xe lăn trong thiết kế Prada thu đông ’07, quả là hợp – vì chỉ có kẻ điên mới chọn Prada mà si mê.

BST Prada thu đông 07.08 & Hình ảnh quảng cáo

 

2 thoughts on “Prada thu đông 2007 – Mối lương duyên đầu

  1. Bạn bắt đầu từ Prada ư? Còn mình bắt đầu bằng một đường link trên youtube, đến giờ vẫn không biết tại sao mình lại tìm thấy đường link đó. Click vào và thế giới xa hoa lạ lùng của Christian Dior Haute Couture Spring và Fall 2007 mà John tạo dựng hiện lên. Có lẽ vì ấn tượng ban đầu mà đến giờ mà mình vẫn rất thích sự cầu kì, màu mè, có đôi chút khó hiểu từ high fashion. Từ quần áo, make up, người mẫu đầu đậm chất drama ( cả nhà thiết kế nữa ^^). Và Dior vẫn là nhà mốt có vị trí đặc biệt trong mình. Thật tiếc là john không còn ở Dior nữa.

  2. Mình bắt đầu thấy vô cùng thích thú với thời trang từ show Versace Spring Summer 2011 trên Ftv. Mới đầu thì không thích thú lắm nhưng coi tới coi lui thấy nó thật tuyệt vời ở các đường xẻ trên thân áo và những chi tiết thật lộng lãy. Mình yêu nhất là Versace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s